Buổi tối, KTV thành phố Q.
Ánh đèn mờ ảo, màn hình chiếu cảnh một Alpha ôm đàn guitar khóc ròng, gào thét đến xé tai:
"Chia tay không phải lỗi của anh, là do em quá đáng! Sự tự do mà em muốn khiến anh im lặng, chỉ còn cách đường ai nấy đi, đừng mong tái hợp!"
"Omega nhiều như vậy, anh đâu cần phải treo cổ trên một cái cây là em! Cùng lắm thì anh có thể sống với chó cũng được!"
Alpha cầm micro vừa khóc vừa hát khiến Kỷ Chính Sơ nghe mà tê cả da đầu.
Đây là bạn cùng lớp của cậu, mới thất tình. Cuộc hẹn này vốn dĩ là buổi họp lớp nhưng sau vài chén rượu, cảm xúc của cậu ta mất kiểm soát, đã cầm micro khóc lóc suốt cả tiếng đồng hồ.
Kỷ Chính Sơ liếc đồng hồ, đã mười một giờ. Tâm trạng vốn chẳng tốt, cậu dứt khoát tự rót cho mình một ly rồi uống cạn.
Dài dòng quá mức, phiền phức chết đi được.
Bên cạnh, Tưởng Phong huých khuỷu tay của cậu: "Sao vậy anh? Hôm nay trông anh lạ lắm, chẳng lẽ cũng thất tình à?"
Đám bạn xung quanh nghe thấy hai chữ 'thất tình' lập tức hóng hớt, vươn cổ nhìn sang, rõ ràng là rất hứng thú với chuyện này.
"Cái gì cơ? Anh Kỷ thất tình á? Đây là chuyện tôi có thể nghe được sao, mau kể chi tiết đi!"
"Lừa người à? Omega chỉ làm chậm tốc độ rút dao của anh Kỷ thôi, yêu đương cái gì chứ! Tôi không tin!"
Mọi người thi nhau trêu chọc.
Nhưng chàng trai ngồi giữa đám đông vẫn im lặng, không lên tiếng.
Cậu cao 1m8, vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695670/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.