Nửa sau bộ phim, ánh mắt của Kỷ Chính Sơ hoàn toàn trôi dạt, suy nghĩ hỗn loạn.
Khí tức Alpha mạnh mẽ của người đàn ông ngồi ngay bên cạnh hòa lẫn với hơi ấm, từng đợt từng đợt truyền đến.
Kỷ Chính Sơ không dám liếc mắt dù chỉ một chút nhưng khí tức Alpha quá mạnh, sự hiện diện quá rõ ràng khiến cậu như ngồi trên đống lửa.
Đợi đến khi phim kết thúc, cậu lập tức bật dậy khỏi tấm đệm, tắt phim rồi nói: "Anh, em xuống lầu đây! Thầy hướng dẫn vừa gửi mail, nói bài luận còn vài chỗ cần sửa!"
Sau đó cậu liền cuống cuồng chui vào thang máy, chạy biến.
......
Hai giờ sáng.
Kỷ Chính Sơ lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được nên liền nhắn tin cho thằng bạn thân.
[Không được, nhất định phải kể với mày, anh trai của mày thật sự hơi đáng sợ, hôm nay cứ như bị ma nhập vậy!]
[Tao bảo anh ấy đừng có coi tao là trẻ con nữa, tao sắp tốt nghiệp đại học rồi! Thành niên nhiều năm rồi! Anh của mày nói, anh ấy đâu có coi tao là trẻ con!]
[Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là: Anh ấy nói lúc tao mắc 'hội chứng chim non' đó, anh ấy cũng trạc tuổi tao bây giờ. Còn nói lúc đó anh ấy xử lý không tốt, hỏi tao có thể nhìn vào chuyện anh ấy cũng trẻ tuổi lúc đó mà tha thứ cho anh ấy không!]
[Mày nói xem có đáng sợ không, có bất ngờ không, có bệnh không?!]
Những tin nhắn liên tiếp như bắn liên thanh, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bây giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695676/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.