Hai giờ sáng.
Kỷ Chính Sơ nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cảm giác bứt rứt và khó chịu lan khắp cơ thể.
Tối nay, cậu lại cùng Tống Thanh Uẩn ngồi trong thư phòng. Dù người đàn ông kia đã cố ý thu pheromone của mình nhưng nơi này là địa bàn của hắn.... Hơn nữa, kể từ lần trước ngủ trong phòng Tống Thanh Uẩn, Kỷ Chính Sơ trở nên cực kỳ nhạy cảm với pheromone của hắn.
Chỉ cần có một chút tàn dư, hương trúc xanh kia cũng sẽ không ngừng len lỏi vào khứu giác.
Hôm nay, phản ứng của cậu đặc biệt mạnh mẽ.
Theo lý mà nói, kỳ mẫn cảm của cậu vẫn còn xa, không đáng để cảm thấy thế này nhưng cơn bứt rứt trên người lại quá mức chân thực.
Có hương trúc xanh, cậu thấy bực bội, khó chịu. Nhưng khi không ngửi thấy, cả người cậu lại nảy sinh khao khát.
Thật là hết thuốc chữa rồi.
Kỷ Chính Sơ nằm bẹp trên giường như một con cá mắc cạn, nắm lấy mép chăn, âm thầm cọ cọ vào trong đó.
Càng cọ càng thấy khó chịu.
Hương hoa lan sau gáy đã bắt đầu không thể kiểm soát, lặng lẽ tỏa ra trong không khí. Nhưng làm sao bây giờ, nửa đêm nửa hôm, chẳng lẽ lại 'giải quyết' ngay trên giường của người ta sao.....?
Làm bẩn rồi thì rửa kiểu gì, nửa đêm lén lút chạy vào nhà vệ sinh giặt q.uần lót à?
Quá xấu hổ rồi.
Kỷ Chính Sơ siết chặt hai chân trong chăn, hốc mắt đột nhiên hơi đỏ lên.
Phải làm sao đây, cậu thực sự muốn về nhà.
Dù trong nhà không có ai chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695687/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.