Sau khi kết thúc, Kỷ Chính Sơ hoàn toàn không còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa.
Vì bị kiềm chế quá lâu mà không thể giải tỏa, cậu khó chịu đến mức chỉ biết khóc.
Cuối cùng, Tống Thanh Uẩn đặt cậu lên giường, kiên nhẫn dỗ dành, dùng miệng giúp cậu giải quyết.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Alpha lại tỉ mỉ giúp cậu lau dọn. Cậu thực sự quá mệt mỏi, đến mức không biết hắn thu dọn từ lúc nào, chỉ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm dày, một vệt sáng rơi trên ga giường trắng, mùi hương thanh nhã của trúc xanh thoang thoảng trong không khí.
Kỷ Chính Sơ quay đầu, phát hiện mình đang rúc trong lòng người đàn ông.
Hắn vẫn còn ngủ, có vẻ hôm qua ngủ không được nhiều. Một người luôn chú trọng đến giấc ngủ và sức khỏe như hắn giờ phút này dưới mắt lại hiếm khi xuất hiện quầng thâm, trông vô cùng mệt mỏi.
Cậu khẽ dụi vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại.
Mùi pheromone của hắn quẩn quanh chóp mũi làm gương mặt của cậu nóng bừng lên.
Hôm qua, Tống Thanh Uẩn đã nói rất thích cậu, còn vì cậu mà **.
(nguyên gốc, chắc BJ?) Hai người bọn họ thích nhau. Vậy có nghĩa là họ đã ở bên nhau chưa? Chắc là chưa đâu..... Dù gì Tống Thanh Uẩn vẫn chưa nói muốn làm bạn trai của cậu, mà cậu cũng chưa gật đầu đồng ý. Nhưng tối qua, Alpha này dường như đã nhân lúc cậu mơ màng, ép cậu gọi hắn là 'ông xã'.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-muon-guong-vo-lai-lanh/2695693/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.