Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Editor: Cheeng Cheeng
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nghiêm cấm sao chép đăng lại mọi hình thức!
-------------------
Ngày hôm sau, khi Ôn Niệm Nam tỉnh dậy, không có ai trên giường, Cố Ngôn Sanh đã rời đi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ôn Niệm Nam đã luyện tập trong phòng piano cả ngày, và khi bác Từ bước vào đã thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc bình trống rỗng.
"Bác Từ, cháu muốn về nhà."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bác Từ sửng sốt, nói: "Cậu Ôn gia sao đột nhiên lại nói vậy? Cậu... lúc thiếu gia trở về có chuyện muốn nói với cậu, là thiếu gia làm cậu tức giận sao?"
Ôn Niệm Nam cầm sợi dây chuyền nốt nhạc cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy nhớ nhà."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bác Từ thấy Ôn Niệm Nam có tâm sự, nghĩ chắc là do Cố Ngôn Sanh đi công tác nên không vui, cũng không nghĩ nhiều nữa.
Dường như anh cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, Ôn Niệm Nam mấy ngày nay càng lo lắng, khi Cố Ngôn Sanh nói rằng anh ấy sẽ đi công tác vài ngày, hình như cậu đã xác minh được mình đang nghĩ gì.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Anh ấy thực sự vẫn như trước ...
Anh ấy cảm thấy phiền mỗi khi về nhà, nên đã đi ra ngoài cùng người khác…
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ôn Niệm Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-noi-toi-la-hac-lien-hoa/1166184/chuong-217.html