Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Cố Ngôn Sanh bước nhanh lên lầu, hắn nghe thấy tiếng đàn càng ngày càng gần. Lúc đi tới cửa bước chân liền dừng lại.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bóng dáng quen thuộc mặc áo sơ mi trắng chuyên tâm đánh đàn, hắn sững sờ tại chỗ, phảng phất như vừa thấy được hình ảnh trước kia, hình ảnh Thẩm Lạc An đánh đàn đợi hắn về nhà.
Hắn đi về phía trước một bước, thất thần mở miệng nói: “Lạc An?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Cố Ngôn Sanh lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn ảo não vì chính mình vừa rồi thế nhưng lại thất thố khi tiếng đàn của Ôn Niệm Nam.
“Ai cho phép cậu chạm vào giá dương cầm này?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Ôn Niệm Nam bị âm thanh phẫn nộ của Cố Ngôn Sanh làm cho hoảng sợ, cậu nhanh chóng đứng lên.
Mặt Cố Ngôn Sanh tối sầm không chút lưu tình đẩy Ôn Niệm Nam ra.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Ai cho phép cậu chạm vào nó? Cậu có tư cách gì mà chạm vào nó! Có phải cậu muốn hủy hoại nó hay không?”
Ôn Niệm Nam chưa từng gặp qua bộ dáng đáng sợ như vậy của Cố Ngôn Sanh, cậu cuống quít giải thích nói: “Thực xin lỗi, em không biết nó lại quan trọng với anh như vậy, em…”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-noi-toi-la-hac-lien-hoa/1166523/chuong-29.html