Đó đâu phải chỉ là chuyện 300 tệ chứ?
Phương Noãn Noãn thật sự rất ghét Mục Hàn.
“Miểu Miểu, còn mười mấy ngày nữa mà, bây giờ bắt đầu tiết kiệm thì cũng đủ rồi.” Phương Noãn Noãn hít mũi: “Cậu đừng có khóc.”
Miểu Miểu ngẩng đầu lên, không có vẻ gì là muốn khóc: “Bây giờ bắt đầu tiết kiệm có đủ không?”
Phương Noãn Noãn nói chắc nịch: “Đủ! Ở cửa hàng, tớ nghe bạn học trường mẫu giáo bên cạnh bảo tiết kiệm tiền tiêu vặt một tuần là đủ mua rồi đó.”
Sợ Miểu Miểu chưa hiểu, Phương Noãn Noãn giải thích kỹ hơn: “Mấy đứa nhóc trường mẫu giáo công lập bên cạnh, còn không giàu bằng chúng ta.”
Lần này Mục Hàn tự tin lời mình nói sẽ không sai nữa, bèn chen vào: “Đúng đó! Bọn họ nghèo vậy, mà tiền tiêu vặt một tuần cũng mua được còn gì.”
Miểu Miểu hiểu ra: “Thế thì chắc chắn tớ cũng sẽ mua được.”
Cuối cùng, trên khuôn mặt cậu bé không còn cái biểu cảm khiến người khác khó chịu nữa. Dù vẫn còn chút mất mát nhưng cái cảm giác lo lắng đau lòng đã biến mất tiêu rồi.
Trước hôm sinh nhật Chử Y, ba đứa nhóc cùng nhau đến tiệm bánh.
Miểu Miểu lo lắng nắm chặt 70 tệ trong tay, mở đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm chủ tiệm, hỏi: “Cháu muốn làm một cái bánh ở đây, xin hỏi hết bao nhiêu tiền ạ?”
Chủ tiệm vô tình nhìn lướt qua đôi tay đã không còn mập mạp như trước nữa, mỉm cười nói: “Tự làm à? Như vậy sẽ đắt hơn đó.”
Miểu Miểu càng căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843430/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.