Miểu Miểu nức nở, nước mắt rơi như mưa.
Vừa rồi cậu không khóc được, Phàn Vũ Khê bảo cậu nghĩ đến chuyện Chử Y bị mù. Thế giới của Chử Y bé nhỏ sẽ không còn gì cả, chỉ còn lại một khoảng không vô tận, nước mắt lập tức lăn dài trên má cậu.
Chử Y dạy Miểu Miểu diễn xuất lại lần nữa xảy ra bất đồng với Phàn Vũ Khê.
Phàn Vũ Khê cảm thấy Miểu Miểu còn nhỏ, khi không hiểu diễn xuất thì phải tự mình trải nghiệm, toàn tâm toàn ý tập trung vào cảm nhận.
Chử Y lại cho rằng nên từ từ dẫn dắt, để cậu học kỹ xảo diễn xuất.
Phàn Vũ Khê: “Theo cách của cậu thì chỉ có thể diễn ra được trình độ của mấy bộ phim truyền hình mà cậu đóng thôi.”
Chử Y: “Thằng bé còn nhỏ như vậy, anh không cảm thấy quá đáng sao?”
Phàn Vũ Khê: “Giống như việc cậu đưa nó đi học lớp một, dùng tiêu chuẩn của trẻ con để áp đặt lên nó thì nó chỉ mãi là một đứa trẻ thôi. Nhưng sự thật là thằng bé đã hơn hai trăm tuổi rồi, chưa đến hai năm nữa là có thể trưởng thành, không cần dùng cái cách ấu trĩ rụt rè đó đâu.”
Chử Y còn muốn nói gì đó, Phàn Vũ Khê ngắt lời anh: “Đây là phim của tôi, hơn nữa tôi hiểu rõ các ngôi sao hơn cậu, tôi biết phải làm thế nào mới tốt cho Miểu Miểu.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chử Y phải chịu ấm ức như vậy. Vào khoảnh khắc Phàn Vũ Khê nói ra câu cuối cùng, khuôn mặt vốn cao ngạo của anh bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843435/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.