Miểu Miểu đang căng thẳng đột nhiên bị gọi tên, suýt nữa thì gật đầu theo lời cậu ta, lúc sắp gật mới giật mình hiểu Kỷ Tử Hàng vừa nói gì, mặt cậu ngơ ra luôn.
Cậu uống sữa ngâm tuyết liên lớn lên ư?
Vậy giờ cậu có nên thừa nhận không?
Không thừa nhận hình như sẽ làm Kỷ Tử Hàng mất mặt, nhưng mà thừa nhận… Ai lại uống sữa ngâm tuyết liên mà lớn lên chứ!
Đây là cái cớ mà Kỷ Tử Hàng tùy tiện bịa ra tại hiện trường, hay là đã ôm suy nghĩ kỳ quặc này lâu rồi? Nếu đã ôm lâu thì lúc đặt tên, cậu nhất định sẽ kiên quyết phản đối cái tên này.
Mà giờ cậu nên trả lời sao đây?
Miêu Nhã Kỳ phì cười, mấy huấn luyện viên khác cũng cười theo.
Miêu Nhã Kỳ: “Sao lại nói vậy, chẳng lẽ Miểu Miểu thật sự uống sữa ngâm tuyết liên mà lớn lên ư?”
Miểu Miểu không biết đáp thế nào, Kỷ Tử Hàng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, thành thật khai báo: “Sữa thì trắng trắng mềm mềm, Thiên Sơn Tuyết Liên thì lạnh lùng thanh nhã. Miểu Miểu chính là sự kết hợp mâu thuẫn như vậy đấy ạ, chắc chắn là đã uống sữa ngâm tuyết liên mới có thể lớn lên được thế này.”
Lòng cậu ta thầm than, thấy mình đần không đỡ được. Nếu tổ chương trình không cắt đoạn này đi thì hình tượng đẹp trai thông minh mà cậu ta muốn có phải ngâm nước sôi rồi.
Miêu Nhã Kỳ nhìn chằm chằm Miểu Miểu bên cạnh cậu ta, gật đầu đồng tình: “Nghe cũng có lý ấy chứ.”
Máy quay cũng hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843442/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.