Miểu Miểu co rúm người, cậu chỉ muốn biến thành một con ốc sên thu mình vào vỏ lặng lẽ bò đi. Cậu không hiểu tại sao cơ thể con người lại có phản ứng như thế, nó khiến cậu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.
Nếu biến thành ốc sên, liệu Chử Y có để cậu bò đi không? Miểu Miểu nghĩ.
Chử Y đứng sau lưng Miểu Miểu rất lâu nhưng cậu vẫn không có ý định nói gì, ngược lại càng lúc càng thu mình nhỏ hơn.
Chử Y bước tới trước một bước, Miểu Miểu khẽ dịch người về phía trước một chút.
Chử Y vài bước đã đứng trước chậu nước của Miểu Miểu, im lặng bắt đầu giặt chiếc quần nhỏ mà cậu chưa kịp giặt xong. Anh không nói gì, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi tay thon dài vụng về, chăm chú giặt chiếc quần nhỏ của cậu.
Bùm một tiếng, mặt Miểu Miểu đỏ bừng lên.
“Anh… anh…” Miểu Miểu lí nhí như tiếng muỗi kêu, “Anh” mãi mà không nói ra được câu gì.
Sau khi giặt xong, Chử Y còn tìm móc treo đồ và mang quần ra phơi ngoài ban công rồi mới quay lại đối diện với con “ốc sên” nhỏ này.
Anh ngồi xổm xuống đối diện với Miểu Miểu, hỏi: “Sao thế?”
Miểu Miểu lại cuộn người, giọng nhỏ xíu: “Bị bệnh rồi.”
Chử Y mạnh tay nâng đầu cậu lên giống như cách anh từng làm khi cậu còn nhỏ, tay anh vuốt nhẹ gương mặt Miểu Miểu, mỉm cười: “Bệnh nặng quá nhỉ, sốt đến đỏ cả mặt thế này.”
Miểu Miểu rê.n rỉ một tiếng như muốn khóc.
Chử Y không đùa cậu nữa, anh vuốt những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843444/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.