Câu nói này có quá nhiều điểm đáng để bắt bẻ, hai người nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Em tự sinh sao?” Cận Đằng thắc mắc: “Tinh tú các em còn sinh ra kim cương cơ à?”
Tinh tú có thể sinh ra kim cương, vậy thì quá quý giá rồi, có bảo bối lớn như vậy thì còn phấn đấu làm gì nữa.
“Chỉ có sao hệ Mộc và hệ Thổ mới sinh được thì phải?” Miểu Miểu ngẫm nghĩ: “Sao hệ Thủy có thể sinh ngọc trai, viên ngọc trai to như này này.” Cậu xòe tay miêu tả: “Nhưng cần phải tích đủ năng lượng, không có năng lượng thì không sinh được gì cả.”
Cận Đằng hỏi: “Thế còn sinh con?”
Miểu Miểu đỏ mặt liếc Chử Y: “Bây giờ em vẫn chưa sinh được!”
“Ồ ồ ồ ồ.” Cận Đằng ngơ ngác gật đầu: “Không sinh được là bình thường, bình thường thôi.”
Miểu Miểu thấy Cận Đằng có vẻ rất thích kim cương của mình, nên nói với anh ta: “Đợi sau này em sinh được rồi, em có thể sinh cho anh một đứa.”
Chử Y: “?”
Cận Đằng: “!!!”
Cận Đằng sắp bị câu nói động trời của Miểu Miểu dọa chết khiếp, mặt Chử Y còn đen hơn cả quạ, trên đầu anh có hạt giống đang nảy mầm.
“Không đúng!” Miểu Miểu phát hiện ra ý khác trong lời nói của mình, cậu vội vàng chữa cháy: “Là sinh một đứa tặng cho anh.”
Cận Đằng: “…”
Ông cố nội ơi xin em đừng nói nữa, Chử Y đang ngồi đây, Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung đang ở ngay phòng bên cạnh, anh không chịu nổi đâu.
“Quên đi, dù sao em cũng vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843456/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.