Đường Hải đánh Đỗ Gia Ứng, tuy rằng hắn đánh Đỗ Gia Ứng bầm dập nhưng mặt hắn cũng bị thương.
Đánh nhau xong thì ba người tỉnh táo lại, Lâm Khê đứng dậy bỏ đi trước, Đường Hải xách cặp im lặng đuổi theo.
“Cậu theo tôi làm gì?!” Ngang qua một con ngõ vắng, Lâm Khê quay đầu hỏi hắn. Bị một đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, y cũng hơi cấn.
Đường Hải không nói mà chỉ nhìn chằm chằm chân mình, rất chăm chú. Dáng người cao lớn vậy mà trông có chút tủi thân?
Lâm Khê bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi về tới chỗ ở của mình. Y ở tầng ba, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy bóng dáng thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường, hắn dựa vào đèn đường, nhìn thẳng lên cửa sổ phòng Lâm Khê.
Nhờ thị lực đặc biệt, y thậm chí còn thấy rõ vết bầm tím trên mặt thiếu niên.
“Cậu lên đây.” Lâm Khê gọi hắn.
Ánh sáng trong mắt Đường Hải chợt lóe, vội vã leo lên tầng ba.
Lâm Khê lấy hộp thuốc gia đình ra, dưới ánh đèn bàn xử lý vết thương trên mặt hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở gần nhau như vậy. Đường Hải vừa đếm lông mi của y, vừa nói: “Anh ta không phải lần đầu đi xem mắt, anh đừng thích anh ta nữa.”
Tay Lâm Khê đang ấn trên mặt hắn đột nhiên dùng sức, Đường Hải không đổi sắc mặt lặp lại: “Đừng thích anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843459/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.