Ông nội Đường đánh Đường Hải một trận, đánh mệt rồi thì quay lưng về phía hắn, bảo hắn cút đi.
Đường Hải muốn Lâm Khê đỡ mình dậy, Lâm Khê trầm mặc cõng hắn lên lưng. Tấm lưng gầy yếu đó vậy mà có thể cõng được Đường Hải vững vàng, Đường Hải nằm trên lưng y, cười.
“Nếu chân em tàn phế, đạo diễn Phàn còn cần em không?” Bọn họ ra khỏi nhà họ Đường, Đường Hải nằm trên lưng y mà hỏi.
Vì chân bị thương nặng không thể chạm vào, Lâm Khê cõng rất khó khăn. Y đi rất chậm, chân hắn lê dài trên đất, vất vả lắm mới ra đến cửa.
Bọn họ ngồi ở cửa chờ xe.
“Tàn phế thì tàn phế, đâu phải anh không nuôi nổi em.” Lâm Khê đáp.
Đường Hải cười kéo tay y qua để sưởi ấm, đôi tay đó lạnh ngắt, mặt Lâm Khê cũng trắng bệch.
Bọn họ dựa vào nhau ngồi ở cửa nhà họ Đường, chợt thấy hai đứa nhỏ đang chơi với nhau, tụi nhóc bị Đường Hải nhìn thì hơi xấu hổ, còn Đường Hải lại thản nhiên cười.
Hai đứa trẻ gợi hắn nhớ đến ngày xưa, Đường Hải vô tư cười nói: “Hồi nhỏ, lần đầu gặp anh là em đã muốn cưới anh rồi, cho dù lúc đó em có biết gì đâu.”
“Em là người trung thành với giấc mơ.” Đường Hải nói với Lâm Khê.
Chân của Đường Hải sau khi điều trị miễn cưỡng có thể xuống đất. Tuy có thể đi nhưng lại tập tễnh, không thể so với người bình thường, càng đừng nói đến việc khôi phục dáng vẻ nhanh nhẹn trước kia.
Hắn cũng không để ý, chỉ là đi chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-nuoi-be-sao-nho-o-dia-cau/2843462/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.