*Tên chương do editor tự đặt
Bên kia Thương Ngạn đi theo Lý Sư Kiệt ra khỏi lớp, cánh cửa đằng sau bọn họ vừa đóng lại, cả lớp liền không kiểm soát được xao động lên.
“Wow wow Tô Mạc Mạc cậu quả thật rất to gan lớn mật ——”
Tề Văn Duyệt khoa trương hô nhỏ.
“Ngay cả răng hổ mà cậu cũng dám sờ, có phải cậu muốn lên trời luôn rồi không??”
Tô Mạc Mạc khó hiểu xoay người.
“Răng hổ gì?”
Tề Văn Duyệt: “Đương nhiên là Ngạn ca rồi, cậu ấy ngủ mà cậu cũng dám gọi? Giáo viên các môn ngoại trừ thầy dạy Văn, làm gì có ai dám quản cậu ấy chứ!”
Tô Mạc Mạc nghĩ nghĩ, nhíu mày.
“Như vậy không tốt.”
Tề Văn Duyệt: “Ha, cậu đã vào lớp được một tuần rồi, đâu phải cậu chưa nghe thành tích của Ngạn ca, bọn họ có cách gì để quản?”
Tô Mạc Mạc lắc đầu: “Không tốt cho làm việc và nghỉ ngơi.”
Tề Văn Duyệt: “…………”
Được thôi.
“Mình thấy trước tiết học, cậu hàn huyên với cậu ấy hồi lâu, thế nào, biết vì sao cậu ấy không tham gia chào cờ không?”
Tô Mạc Mạc chần chờ, khẽ gật đầu.
Tề Văn Duyệt sáng mắt, tiến sát đến, “Vì chuyện gì vậy?”
Tô Mạc Mạc duỗi tay, cầm lấy cái bình màu xám ở góc bàn đưa đến trước mặt lắc nhẹ.
“Bởi vì sữa bò.”
Tề Văn Duyệt: “……?”
Tô Mạc Mạc: “Thầy ấy nói phải chạy đi nhiều nơi mới mua được.”
Tề Văn Duyệt: “…………”
Tề Văn Duyệt: “????”
Nghẹn hơn mười giây, Tề Văn Duyệt rít từng chữ từ kẽ răng: “Vậy nên Thương Ngạn…… mới sáng sớm đã chạy khắp nơi……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665398/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.