“Anh muốn…… Ra nước ngoài sao.”
Văn phòng Tổ Huấn Luyện lâm vào im lặng.
Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch liếc nhau, đáy mắt cả hai đều hiện lên sự bất an.
“Ngạn ca, chúng tôi trước, ờm, đi ra ngoài trước.”
Nói đoạn, hai người liền cuống quít trốn khỏi văn phòng với bầu không khí tràn đầy quỷ đị này, đuổi theo hướng hai nam sinh kia rời đi.
Thương Ngạn hoàn hồn.
Anh dời tầm mắt từ ngoài cửa lên cô gái.
Tô Mạc Mạc nhìn thẳng anh hai giây, bỗng dưng hiểu ra, rũ mắt xuống.
“Em không có ý khác…… Chỉ hỏi chút thôi.”
“Chỉ hỏi chút thôi?” Thương Ngạn cười nhẹ ra tiếng, “Khó có thể làm được, anh còn đang chuẩn bị giải thích cho em nghe đây.”
Người Tô Mạc Mạc thành thật nghe theo lời anh, cô ngẩng đầu nhìn Thương Ngạn.
Thương Ngạn cong khóe miệng.
“Đúng là trước kia chưa quyết định…… Thật ra thì cái nào cũng không sao.”
Tô Mạc Mạc nghe vậy thì ngẩn ra, “Sao lại không sao chứ?”
“……”
Cảm xúc trong mắt Thương Ngạn lóe lóe, nhưng không giải thích, chỉ duỗi tay xoa nhẹ mái tóc cô gái.
“Chuyện này sau này anh sẽ nói cho em.”
Tô Mạc Mạc gật đầu, “Vậy bây giờ đã quyết định rồi sao?”
“Ừ.”
“…… Ồ.”
“‘Ồ’?” Thương Ngạn nhướng mày, “Vậy là hết rồi?”
Tô Mạc Mạc: “……?”
Thương Ngạn đối diện với ánh mắt “vậy thì còn gì nữa” của Tô Mạc Mạc, Thương Ngạn tức giận đến bật cười.
“Không phải mới hỏi xong sao, anh có muốn ra nước ngoài hay không, sao mới chớp mắt mà đã quên rồi?”
“……” Tô Mạc Mạc trầm mặc hai giây, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665455/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.