Tầng nào đó trong khách sạn.
Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc đến tầng 11 mới ra khỏi thang máy.
Theo thảm dài trên hành lang tìm được phòng hai người, Thương Ngạn quẹt thẻ mở cửa, để Tô Mạc Mạc vào phòng trước.
Hai người còn chưa đóng cửa phòng, điện thoại Tô Mạc Mạc đã vang lên. Cô ngẩn ra, quay đầu nhìn Thương Ngạn đang đeo ba lô giúp mình.
Thương Ngạn rũ mắt, lấy điện thoại cô từ trong đó ra.
Thấy rõ người gọi, anh nhướng mày.
"Ngô Hoằng Bác."
Tô Mạc Mạc gật đầu, có vẻ rất yên tâm, "Vậy sư phụ nhận đi, chắc là tìm anh đấy."
Thương Ngạn cong môi.
Chưa chắc.
Nhưng anh vẫn không nói, nghe lời nhận cuộc gọi.
Hiển nhiên bên kia rất ngoan ngoãn, cẩn thận thử hỏi: "Alô, Tiểu Tô à?"
Thương Ngạn cười nhạo.
"Không phải, là sư phụ của em ấy."
Ngô Hoằng Bác: "......"
"Có việc? Không có gì thì," Thương Ngạn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô gái không có phòng bị đi vào trong, giọng nói biếng nhác, "...... Bọn tôi muốn đi ngủ."
Ngô Hoằng Bác: "............"
Ngô Hoằng Bác: "Cha Ngạn, bây giờ mới bảy giờ rưỡi, việc này không hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của thiếu niên nghiện Internet như cậu."
"......"
Không biết có phải vì một nơi nào đó dưới đáy lòng bị phong bế quá lâu nên vùng dậy hay những tâm lý phản nghịch với nhóc con bị Ngô Hoằng Bác khơi dậy --
Đêm nay Thương Ngạn lười ngụy trang.
Nghe Ngô Hoằng Bác nói xong, anh cười khàn, "Thiếu niên nghiện Internet...... Thì không thể vận động trước khi ngủ à?"
Ngô Hoằng Bác: ".................."
Ngô Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665483/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.