Sau khi xém chút nữa làm Cố Linh tức nổ phổi quay đầu rời đi, Ngô Hoằng Bác khiếp sợ không chớp mắt nhìn Tô Mạc Mạc vài giây.
Cậu ta hoàn hồn, giơ tay vỗ hai tiếng “bốp bốp” ——
“Tiểu Tô của chúng ta quá tuyệt, đúng là chân nhân bất lộ tướng.”
*(Chân nhân bất lộ tướng: Người tài sẽ không để lộ danh tính và tài năng của mình)
Tô Mạc Mạc vừa thấy năm người của Nhất trung ở thành phố S rời đi, gương mặt tuyệt mỹ căng chặt không có biểu cảm cuối cùng mới sụp đổ.
Cô thở phào một hơi dài.
“Tôi còn tưởng anh ta muốn lên đánh tôi.”
“……”
Thương Ngạn ngồi cạnh đang thâm thúy nhìn cô, nghe vậy thì mỉm cười, ý cười thay thế những cảm xúc phức tạp đó.
“Sợ bị đánh mà còn kiêu ngạo chọc giận người ta như vậy?”
Tô Mạc Mạc: “……”
Tô Mạc Mạc tức giận, nhỏ giọng, “Không phải em làm vì sư phụ à.”
“Anh không quan tâm người khác đánh giá như thế nào.”
“Nhưng em để ý!”
Cô đề cao âm lượng làm Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đối diện cùng nhìn qua, cô vội vàng ngượng ngùng thấp giọng.
Nhưng trong giọng nói vẫn xen lẫn sự không cam lòng, “Người khác nói sư phụ thế nào…… Em rất để ý. Bọn họ đều không bằng anh, làm sao có thể nói anh như vậy.”
Âm cưới mang theo sự giận dỗi mềm mại, nhưng cũng rất nghiêm túc biểu đạt suy nghĩ của mình.
Thương Ngạn hiếm khi ngẩn ra.
Một lát sau, anh mới hồi thần, bỗng nhiên bật cười, cúi người qua,
“Nhóc con, trong mắt em, sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665488/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.