Ban tổ chức của giải đấu chuẩn bị cho những học sinh dự thi đã qua vòng tuyển chọn một bữa tiệc đứng cực kì xa hoa được đặt bao trong cả nhà hàng. Tầng trên của nhà hàng có có các phương tiện giải trí, đa số học sinh vui chơi đến quên trời quên đất, sự căng thẳng của vòng đấu loại cũng hoàn toàn bị quăng lên chín tầng mây.
Nhưng vẫn luôn có ngoại lệ.
——
Tô Mạc Mạc ngồi trong một góc của nhà hàng buffet, đưa lưng về toàn bộ đại sảnh, mặt hướng ra cửa sổ sát đất.
Nhà hàng buffet này nằm trên tầng lầu rất cao.
Ngoài cửa sổ là màn đêm đen như mực bao phủ tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng có một hai chiếc máy bay nháy đèn xẹt qua, bên dưới là những ngọn đèn lung linh nối liền nhau, hoặc xe hoặc gần, cầu vượt uốn lượn như dòng sông và vòng xoay quốc lộ nằm giữa những tòa nhà sắt thép cao thấp không đồng đều, xe cộ nhộn nhịp qua lại.
Khi nhìn chằm chằm bóng đem vừa an tĩnh vừa ồn ào náo động như thế, có cảm giác như thời gian trôi đi thật nhanh, cũng dường như chậm rãi trôi qua từng khoảng khắc, làm người ta quên mất khái niệm thời gian và độ dài của sinh mệnh, cảm thấy nhân gian cũng chỉ có thế, ngọn đèn bên dưới cứ di chuyển tới lui, thanh xuân tươi đẹp, kì lạ……
Dòng suy ngẫm về cuộc đời của Tô Mạc Mạc bị Loan Văn Trạch cắt đứt.
Người nọ cầm ly nước trái cây đến trước mặt cô, không biết đã đứng đó bao lâu mới bị Tô Mạc Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665490/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.