Trong lúc Thương Ngạn còn đang không ngừng do dự giữa hai cái tên lưu trong danh bạ là Tô Miêu và Tô Miêu Miêu, cửa phòng bị người ta gõ gõ.
Cánh cửa mở ra. Người vừa rời đi lại xuất hiện.
Thương Nhàn không đi vào, chỉ cầm tay nắm cửa, nửa người trên dựa vào khung cửa, nói vọng vào từ bên ngoài.
“Em thay một bộ quần áo, lát nữa xuống lầu một chuyến.”
“……”
Thương Ngạn khảy con số trên màn hình điện thoại không biết đã bao nhiêu lần, nghe vậy, lòng bàn tay dừng lại, anh nhíu mày, ngẩng đầu.
“Xuống lầu?”
Thương Nhàn: “Ừ.”
Thương Ngạn: “Hai năm em không về, luật trong nhà đã bắt đầu có điều mới à?”
Thương Nhàn cạn lời, cười nhạo, “Thế nào, em ăn đòn chưa đủ, muốn tiếp tục nữa à?”
Thương Ngạn: “Nếu không phải gia pháp thì là gì?”
“……”
Đôi mắt Thương Nhàn xoay chuyển, cô không nói thật, hàm hồ giải thích: “Lát nữa trong nhà sẽ có khác, là bề trên của chúng ta, xuất phát từ phép tắc, em cũng nên xuống dưới lộ mặt.”
Thương Ngạn vừa nghe, không có hứng thú.
“Không đi.”
Sau khi xác nhận tên ghi chú là “Tô Miêu Miêu”, anh đặt điện thoại qua một bên, lười biếng ngữa đầu tựa vào đầu giường bọc da mềm mại.
Vết thương trên lưng bị cộm khiến anh nhíu mày.
“Hiện tại em là người bệnh, tàn phế rồi.”
Thương Nhàn híp mắt: “Thật sự không xuống?”
Thương Ngạn: “Không.”
Thương Nhàn: “Nghe nói vị trưởng bối đó còn dẫn theo con gái tới cùng, cực kì xinh đẹp.”
“……”
Thương Ngạn cười nhạo, ngữ điệu lành lạnh, mang theo sự khinh miệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665493/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.