Tô Mạc Mạc đã quên mất lần cuối cùng mình bước vào nhà của Tô gia là khi nào.
Siêu xe tới lui, dưới thềm đá bạch ngọc nhìn như dòng nước chảy qua. Những tân khách mặc trang phục định chế* hoặc thân sĩ hoặc cao cấp đang cười nói chậm rãi bước lên bậc thang để đi vào sảnh của bữa tiệc.
Cử chỉ của họ tự nhiên, dáng đi thong dong, thoạt nhìn còn quen thuộc chỗ này hơn cô.
Nhưng khiến Tô Mạc Mạc cảm thấy bất ngờ đó là, trong lòng mình cũng không có quá nhiều thẫn thờ.
Cùng lắm là…… Có một cảm giác vô thực.
Dù sao thì cô cũng chưa từng ngờ rằng có một ngày mình sẽ đi đến trước mặt “người nhà” trong một dịp chính thức như vầy. Càng không ngờ rằng, bên cạnh cô sẽ có……
Cô gái nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh.
Thương Ngạn mặc một bộ Âu phục thoải mái cắt may khéo léo, hoa văn màu xanh biển, dưới ánh sáng để lộ ra một cảm giác trầm ổn.
Ánh đèn bên ngoài làm nổi bật vẻ đẹp trên ngũ quan của anh, làn da trắng trẻo không chút tì vết.
Có lẽ vì gương mặt này rất có độ công nhận, Tô Mạc Mạc chỉ đứng cùng Thương Ngạn dưới bậc thang chờ Thương Nhàn mà đã có không ít trưởng bối hoặc những người cùng thế hệ qua chào hỏi Thương Ngạn.
Không ít người trong số đó nhìn qua Tô Mạc Mạc —— dù sao diện mạo của cô gái cũng khiến người khác kinh diễm, không thua kém chàng trai bên cạnh chút nào.
Ví dụ như lúc này.“Vị bên cạnh nhị thiếu đây, hình như tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665514/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.