Sau này, khi bác sĩ gia đình của Tô gia nhớ lại, đây là một tình cảnh cực kì xấu hổ.
Tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất của bọn họ im lặng đóng cửa, nhưng tay nắm cửa đã bị cậu siết chặt đến mức phát ra tiếng.
Nhóm bác sĩ gia đình không chút nghi ngờ —— nếu tay nắm cửa này không phải được cấu tạo từ kim loại thì giờ này nó đã thay chủ nhân của mình phơi thây giữa đường.
Nửa phút sau, cô gái đỏ bừng mặt lặng lẽ bước ra, gương mặt cúi gằm.
Tô Mạc Mạc cám ơn nhóm bác sĩ gia đình: “Phiền toái mọi người, anh ấy đột nhiên sốt cao ……”
Tô Yến bên cạnh lạnh như băng khẽ hừ một tiếng, “Không cần gấp gáp, không chết được.”
“…… Tô Yến.”
Âm điệu dịu dàng của cô gái hơi trầm xuống, cặp mắt đen nhánh trong trảo không tán đồng nhìn thiếu niên.
“……”
Thiếu niên không sợ trời không sợ đất rụt rụt cổ, oán hận lén trừng cửa phòng một cái, giận dỗi quay đầu đi, không chịu lên tiếng.
Nhóm bác sĩ gia đình bận rộn đi vào, vài phút sao đã đồng loạt đi ra, không chờ Tô Mạc Mạc hỏi han, bọn họ đã cho đáp án trước.
“Mệt nhọc quá độ khiến hệ miễn dịch của cơ thể yếu đi, có phản ứng bài trừ với các virus và vi khuẩn bên ngoài, dẫn đến sốt cao.”
Bác sĩ dẫn đầu tổng kết.
“Không có vấn đề gì, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước là ổn.”
Lúc này Tô Mạc Mạc mới yên tâm.
Tô Yến đứng sau Tô Mạc Mạc đúng lúc đưa mắt cho bác sĩ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-dien/1665525/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.