Nghe thấy cái từ "cũng" kia, Văn Dục Phong bất đắc dĩ: "Mẹ của chú nhỏ là người nước ngoài, ông nội anh là người có huyết thống trong nước."
"Vậy khẩu ngữ của anh sao có thể tốt như vậy?"
"Anh đã nói cho em trước khi vào Nhất Trung, hai năm trước.........!là ở nước ngoài cùng chú nhỏ."
"......." Nhắc tới cái đề tài này, sắc mặt Tần Tình khẽ biến.
Hai giây sau cô điều chỉnh lại cảm xúc, làm như bình thường mà quay đầu lại: "Ân, vậy nguyên nhân tiếng Anh của anh không tốt rất đơn giản —— trước tiên học từ vựng ở mặt sau sách tiếng Anh đi."
"Trước?" Văn Dục Phong nhướn mày.
Tần Tình căng khuôn mặt nhỏ chuyển qua nhìn hắn: "Còn không thì tìm hiểu từ điển Oxford bản mới nhất một chút?"
"......."
Bị ánh mắt của cô gái nhỏ nhìn đến không biết giận, Văn Dục Phong chỉ phải "nghe lời" mà xoay trở về.
"Cuốn thứ nhất."
Tần Tình lấy trong cặp ra một quyển sách tiếng Anh cùng với một cây bút đặt lên trước mặt Văn Dục Phong.
Văn Dục Phong: "Sách tiếng Anh của anh có ở đây."
Tần Tình liếc mắt nhìn cuốn sách mới tinh kia không có một chút dấu vết đã lật ra.
Sau đó cô nhăn mặt một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ai biết bên trong có tạp chí kỳ kỳ quái quái gì hay không."
Văn Dục Phong: "........."
- -----------------------
Một tháng sau.
Kỳ thi của cao nhị một lần nữa kết thúc, làm đại biểu tiếng Anh của ban nhất, Tần Tình cùng với một đại biểu khác ôm bài thi tiếng Anh bước vào lớp học.
"Văn Dục Phong tiến bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-hay-treu-choc-toi/1261792/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.