Trong ban biểu diễn ba tiết mục, ủy viên văn nghệ không dám để Dục ca của bọn họ biểu diễn.
Cho nên tới ngày hội diễn văn nghệ kỷ niệm thành lập trường, Văn Dục Phong chỉ ngồi ở khán đài xem.
Chẳng qua là lúc Tần Tình đi ra phía sau hậu trường để chuẩn bị, Văn Dục Phong ngồi bên cạnh vô tình thoáng nhìn qua liền thấy một tờ giấy rơi trên mặt đất.
Hắn chau mày, cúi người nhặt lên.
Đây là một bản phổ nhạc.
Xem tình trạng tờ giấy hẳn là thường dùng để luyện tập hằng ngày.
Nhưng Văn Dục Phong cũng không rõ là thứ này lát nữa Tần Tình có dùng đến hay không, hắn nghĩ nghĩ, liền cầm bản phổ nhạc kia đứng dậy ra khỏi hàng ghế, tránh đi thính phòng hướng về tới hậu trường.
Lúc đó, Tần Tình nhìn chính mình đang mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, một tay cầm theo giày cao gót màu trắng, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt đều nhăn hết lại.
"Thật muốn tớ.......!mặc bộ này lên đài?"
Cô nhìn bộ váy, lại nhìn đôi giày kèm theo, cuối cùng cũng nhịn không được liền hỏi nữ sinh phụ trách trang phục văn nghệ.
Biểu tình nữ sinh kia bất đắc dĩ: "Tớ cũng không có biện pháp, bộ trang phục biểu diễn này phù hợp với ngoại hình cùng với tiết mục biểu diễn của cậu, mà cũng chỉ có một bộ.
Dù sao cũng là biểu diễn, không thể để cậu mặc đồng phục đi lên chứ?"
Tần Tình nhíu mày: "Chính là tới chưa từng mặc như vậy và đi đôi giày quá cao."
"Trọng tâm là làm thật tốt, giày quá cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-rat-hay-treu-choc-toi/1261800/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.