Editor: MinnnnToà nhà cao nhất của trường cao trung chính là tòa nhà dạy mỹ thuật này.
Vì an toàn của học sinh nên cửa vào tầng thượng của khu dạy mỹ thuật ở đây luôn đóng.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới trí tuệ siêu phàm của đám học sinh trong trường, luôn luôn có học sinh nào đó có thể tìm ra được cách vào sân thượng.
Cố Gia Duệ dẫn Thiện Lương đi lên, hai người bước đến gần một cái cửa sổ nhỏ gần đấy, sau đó từ cái cửa sổ nhỏ ấy mà nhảy xuống, đứng trên sân thượng.
"Tôi đã nói có thể vào chỗ này được mà.
" Cố Gia Duệ cười tươi, anh xoa khuôn mặt Thiện Lương: "Vậy mà cậu còn không tin tôi.
"Thiện Lương hừ một tiếng, cũng không phản bác lại.
Lúc này, trên sân thượng không có một bóng người, những song sắt chắn ngang trên sân thượng cô đơn đứng lặng trong gió đêm.
Trên sân thượng có rất nhiều đồ vật linh tinh, trong góc còn có một ít sách phổ nhạc mà xã đoàn âm nhạc nào đó chưa dọn đi, thậm chí bên cạnh còn có một chiếc đàn ghi-ta nằm lẻ loi trơ trọi trong bóng tối.
"Hơi lạnh.
" Thiện Lương thổi một hơi, chà xát tay.
Cố Gia Duệ nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận khoác lên người Thiện Lương: "Nào, mặc ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh.
"Thiện Lương cảm nhận được hơi ấm trên người, cậu thoải mái nheo mắt lại.
"Vốn dĩ tôi muốn yên ổn ngồi dưới khán đài nghe cậu hát.
" Thiện Lương cười nói: "Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện kia, làm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153030/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.