Editor: MinnnnCố Gia Duệ vừa nghe thấy câu hỏi của Thiện Lương thì sững người một hồi, anh gãi tóc: “Cũng không phải….
.
thường xuyên tham gia, chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi.
”“Có phải không?” Thiện Lương nhìn bộ dáng ngựa quen đường cũ này của Cố Gia Duệ, cảm thấy không quá tin tưởng: “Tôi có cảm giác như các cậu chơi rất vui.
”“Thật ra thế này còn tính bình thường ấy, lúc trước bọn họ còn chơi mấy trò kích thích hơn nhiều.
” Cố Gia Duệ cười khẽ, anh bỗng nhiên nắm lấy bả vai của Thiện Lương, ghé vào tai cậu thấp giọng nói khẽ vài câu.
Thiện Lương nghe lời thì thầm của Cố Gia Duệ, mặt cậu chuyển từ trắng sang xanh rồi lại từ xanh về đỏ.
Cuối cùng, ngay cả một người lạnh lùng và kín tiếng như Thiện Lương cũng nhịn không được mà mắng ra câu thô tục.
Cách chơi của những thiếu gia nhà giàu này cũng thật là nhiều.
Cái loại vui sướng như vậy, làm một người nghèo như cậu thì cũng không thể nào tưởng tượng ra được.
“Cho nên là, tôi không muốn cho cậu tham gia mấy hoạt động này đều có lý do của nó cả.
” Cố Gia Duệ vỗ vai Thiện Lương với vẻ đầy ẩn ý: “Tôi đang bảo vệ thân thể và tinh thần khỏe mạnh của cậu đấy.
”Thiện Lương lườm Cố Gia Duệ một cái: “Khó trách trong đầu cậu toàn suy nghĩ xấu xa, sau này cách xa tôi ra một chút đi.
”“So với đám đó thì tôi rất thuần khiết à nha.
” Cố Gia Duệ hất cằm, nét mặt ẩn chứa sự kiêu ngạo: “Không có người yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153042/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.