Editor: Minnnn“Đi đâu?” Thiện Lương nghe thấy lời Tần Minh Ngọc nói, cậu có chút nghi hoặc.Tần Ngọc Minh kinh ngạc nhướng mày, đôi mắt sáng lấp lánh trông cực kì có thần: “Hả? Anh Duệ nhà cậu chưa nói cho cậu biết à?”Thiện Lương lắc đầu: “Tôi chưa nghe thấy cậu ấy nói gì cả?”“Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nha?” Tần Ngọc Minh chớp mắt: “Mấy hôm trước, Hạ Hoằng đã hỏi anh ấy, cậu ta còn bảo anh Duệ hỏi ý của cậu như thế này, thế mà anh ấy chưa nói với cậu cơ à? Đôi chồng chồng các cậu cãi nhau ư?”Thiện Lương ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút mất tự nhiên mà nhìn một vòng xung quanh.May thay không có người bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng có mấy học sinh vội vã đi qua với cặp sách trên lưng.Lỗ tai cậu đỏ bừng: “Chúng tôi......thật ra không phải là loại quan hệ đó, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy.”“À, tôi hiểu mà.” Tần Ngọc Minh cười híp mắt, cậu ta nhếch eo, cái mông với căng tròn tựa như hai trái đào chín mọng đụng vào người Thiện Lương một cái: “Cậu không cần ngượng ngùng, anh Duệ đã công bố ra bên ngoài rằng cậu là vợ của anh ấy.
Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, chẳng có gì phải xấu hổ cả.”Thiện Lương kéo dây đeo ba lô, sau đó nói: “Đừng nói chuyện này nữa, tóm lại cậu muốn nói cái gì?”“Là như thế này.” Tần Ngọc Minh giống như một con khỉ thích nhảy tới nhảy lui không ngừng nghỉ, không phải liên tục nhảy hết cành nọ sang cành kia cả đường đi thì chính là liên tục nhảy lên hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153046/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.