Editor: MinnnnVũ Đại Khí đứng dậy rồi ra bên ngoài đứng giữa tiếng cười vang của các bạn trong lớp.
Cậu ta vẫn luôn đứng cho đến khi kết thúc tiết tiếng Anh.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, chị Khải Lỵ tắt màn hình lớn đi rồi chợt vỗ nhẹ lên đầu mình: “Các bạn học sinh, cô quên nói cho các em.
”Những bạn học sinh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới căng tin để đoạt đồ ăn thì dừng hết động tác lại.
“Giáo viên Toán của các em giao cho tôi nói lại với các em rằng bài thi thử môn toán sẽ được cho làm vào tiết toán và tiết tự học ngày mai, các em nhớ cho kỹ đấy.
”Cả lớp bỗng xôn xao.
Cố Gia Duệ vừa nghe vậy liền nhíu mày lại.
Anh vẫn nhớ rõ giáo viên Toán đã hạ quân lệnh trạng với anh là phải đạt được chín mươi điểm.
Ở trình độ hiện tại của Gia Duệ, anh có thể đạt được chín mươi điểm thì giống như con gà rừng có thể biến thành phượng hoàng, giun đất có thể biến thành giao long, sa mạc không còn khô hạn, Amazon sẽ không bao giờ có mưa vàtừ đây lão Lý dưới tầng trở thành một người đàn ông uy vũ, hùng tráng, một đêm lửa đạn triền miên có thể làm bảy lần, củi khô lại cháy lên mùa xuân thứ hai.
Không có gì phải lo.
Anh ngước mắt lên nhìn Thiện Lương đang ngồi trước mặt anh, Thiện Lương đang thu dọn sách vở và bài tập của mình với vẻ mặt bình tĩnh.
“Cậu mau nói chuyện với tôi đi.
” Cố Gia Duệ đá một phát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153074/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.