Editor: MinnnnNụ hôn mãnh liệt và dữ dội đến mức khiến Thiện Lương gần như không thở được.Cậu cố hết sức thoát khỏi Cố Gia Duệ, ánh mắt lạnh lùng: “Cậu phát điên cái gì vậy?”“Cậu mới phát điên ấy.”Cố Gia Duệ gầm gừ: “Tiết tự học buổi tối cậu đã bắt đầu không để ý tới tôi, hiện tại cậu cũng không nói chuyện với tôi.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Muốn tạo phản à?”Thiện Lương nhếch khóe môi: “ Nói hay không là việc của tôi, tôi lười nói chuyện, tôi muốn ngủ.”Nói xong, cậu xoay người nằm xuống giường.Nhưng chỉ vừa mới nằm xuống được một lúc thì cậu đã bị Cố Gia Duệ lôi ra khỏi chăn.“Cậu cảm thấy khó chịu khi tôi chơi bóng rổ à?”Cố Gia Duệ siết chặt cánh tay của Thiện Lương: “Có phải vì chuyện này mà cậu bơ tôi không?”Trong đêm tối, Thiện Lương im lặng nhìn Cố Gia Duệ, không nói câu nào.Đôi mắt ấy phản chiếu ánh trăng bên ngoài, tựa như hai hồ nước sâu thẳm thâm thúy, khiến người ta không hiểu thấu được.Cố Gia Duệ cảm nhận được sự thờ ơ của Thiện Lương đối với mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh có cảm giác như bị mèo cào xé trong lòng khiến lòng Cố Gia Duệ vừa đau đớn vừa ngứa ngáy.Anh không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nhào về phía Thiện Lương, bóp lấy cằm cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo: “Tốt nhất bây giờ cậu nên ngoan ngoãn nói chuyện với tôi ngay đi, nếu không……”Thiện Lương nhìn vào gương mặt của Cố Gia Duệ, lúc sau, cậu khẽ thở dài một hơi: “Quên đi, đừng náo loạn nữa.
Cậu đi ngủ đi.”Dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153077/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.