Editor: MinnnnThiện Lương vừa nghe những lời này của Cố Gia Duệ, trên mặt cậu không lộ ra biểu cảm nào nhưng trái tim cậu ngay lập tức nặng trĩu.Hoá ra Cố Gia Duệ hôn cậu nhưng trong đầu thì nghĩ đến cảm giác khi hôn con gái?Sao anh không đi hôn một con lợn cái Ukraine đi?Thật là làm cho người ta tức giận đến mức nghiến răng!Thiện Lương vươn tay đẩy Cố Gia Duệ ra: “Tôi không biết, cậu muốn tự mình đi.”Cố Gia Duệ không để ý vẫn nghiêng đầu dựa vào cổ Thiện Lương: “Đội bóng rổ chúng tôi có một người đã từng thuê phòng với bạn gái của cậu ta.
Cậu ta khoe khoang với bọn tôi, quá thiếu mà.”Thiện Lương liếc nhìn anh một cái: “Cậu cũng thiếu.”Cố Gia Duệ hừ một tiếng không nói chuyện.
Thật lâu sau, anh mới từ trên người Thiện Lương đứng dậy.Thiện Lương nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm.
Buổi tối còn phải đến trường học tiết tự học, lúc này mới chọc eo Cố Gia Duệ: “Đến trường học đi.”Cố Gia Duệ gật đầu.
Bên trong ánh ăn mặc đồng phục bóng rổ mỏng, bên ngoài Gia Duệ mặc áo khoác màu đen cõng Thiện Lương xuống lầu, lái xe đạp về trường học.Khi hai người tới trường học, Cố Gia Duệ cõng Thiện Lương về chỗ ngồi, vỗ vai cậu: “Tôi đi chơi bóng rổ, nếu cô Quan tới kiểm tra thì cậu nói......!Nói tôi ở phòng y tế nhá."Thiện Lương lập tức nhíu mày: “Cậu lại trốn tiết tự học đi chơi bóng rổ?”“Một tiết học, một tiết học thôi.” Cố Gia Duệ hất cằm về phía Thiện Lương: “Tôi đi đây, đừng quên đến lúc đó nhớ giúp tôi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153084/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.