Giữa trường học và phụ huynh còn có một thứ tên là thiết bị truyền tin của trường học.
Cái thứ này có tác dụng chính là chỉ cần có thành tích của bất cứ môn nào, nó sẽ lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà gửi đến điện thoại của phụ huynh ngay lập tức, nó có hiệu quả như loại học sinh thích mách lẻo với giáo viên trong cái trường này.
Không hề ngoài ý muốn, Cố Gia Duệ vừa mới dùng thực lực đoạt được hạng năm từ dưới lên trên, bởi vì cái thứ ứng dụng truyền tin của trường kia mà đêm hôm đó anh bị gọi trở về nhà họ Cố.
Ập xuống chính là một đống lời phê bình nghiêm khắc.
Sau khi phê bình xong, bố anh bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép, lại chém đinh chặt sắt mà làm bảo anh phải nghe theo yêu cầu của giáo viên dọn ra ngoài ở, dành nhiều thời gian cho việc học.
Cố Gia Duệ đồng ý, nhưng mà anh đề ra yêu cầu muốn mang Thiện Lương ra ngoài ở cùng.
Bố anh trầm tư một lúc, đồng ý.
Thiện Lương và Có Gia Duệ quen biết nhau mười năm, nhân phẩm không tồi, học tập cũng tốt, nhưng mà tính cách có hơi lạnh lùng.
Hai người bọn họ sống cùng nhau có lẽ sẽ khích lệ Cố Gia Duệ chú tâm vào việc học.
Tay chân của quản gia nhà họ Cố vô cùng nhanh nhẹn, ngày hôm sau đã thuê được một căn nhà trong khu dân cư cạnh trường.
Chạng vạng, lúc Cố Gia Duệ và Thiện Lương đến với đồ đạc trên lưng, chủ nhà cười hì hì đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153110/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.