Màn hình lớn từ từ hạ xuống, mọi người trong lớp đều lo lắng mà nhìn chằm chằm.Cô Quan Vân vẫn chậm rãi nhấp chuột mở từng thư mục một.Vũ Đại Khí nhìn Cố Gia Duệ đang đứng phía sau: “Anh Duệ, sao cậu chẳng lo lắng chút nào thế?”Cố Gia Duệ hừ một tiếng, vắt chéo chân: “Tôi sốt ruột cái gì?”“Cậu không lo lắng về thành tích của mình sao?”“Tôi nói cho cậu biết.” Cố Gia Duệ bày ra vẻ mặt khoe khoang: “Ông đây phát huy tốt hơn lần khảo sát kia nhiều.
Cho nên vấn đề lần này của tôi không phải là tiến bộ hơn hay lùi xuống mà là tôi tăng bao nhiêu hạng!”Trên mặt Vũ Đại Khí cũng lộ ra một nụ cười có chút mong đợi: “Dù sao chắc tôi cũng thi tốt hơn lần trước, ít nhất thì môn toán nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn!Đèn máy chiếu từ từ sáng lên, mọi người tập trung nhìn vào bảng xếp hạng thành tích, người đứng thứ nhất, Thiện Lương.Đây không phải chuyện quá ngạc nhiên.Học bá chính là học bá.Thiện Lương nhìn tên của mình, lòng cũng hơi lắng lại.Cô Quan Vân vuốt chuột, bảng xếp hạng được kéo lên.Mọi người đều thấy rõ ——Người xếp đầu từ dưới lên trên, Vũ Đại Khí.Người xếp thứ năm từ dưới lên trên, Cố Gia Duệ.Mắt Vũ Đại Khí như sắp trừng ra ngoài, đôi môi nhỏ của cậu ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, giống như một con hamster nhỏ bị cướp lương khô, trong lúc nhất thời Vũ Đại Khí có cảm giác trời sụp đất nứt, cả người bất lực.Cố Gia Duệ cũng chửi lớn một tiếng trong lòng.Tại sao lại lùi xuống tám hạng so với lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1153112/chuong-10-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.