Bây giờ, chắc Hứa Trì mới ăn trưa với đàn anh đi cùng mình.
Tần Cần nhận điện thoại, nhấn loa ngoài, nói. "Bác sĩ Hứa, xong việc rồi hả?"
Hứa Trì biết tâm trạng của cô không tệ, cười nói. "Sao thế em? Không cần an ủi Từ Phỉ Na nữa sao?"
Tần Cần vào trong bếp, vừa mở tủ bát vừa trả lời. "Cô ấy bình phục nhanh lắm, buổi sáng đã giống như người không có chuyện gì xảy ra...Ơ, mì ăn liền của em..."
Hứa Trì nghe cô nhỏ giọng thầm thì, nhíu mày hỏi. "Sao lại ăn mì ăn liền?"
Tần Cần sững sờ, khẽ cắn đầu lưỡi, giải thích. "Em không muốn gọi đồ ăn bên ngoài, định nấu mì ăn liền..."
Bị anh bắt được hành vi phạm tội, Tần Cần làm vẻ tức giận đóng cửa tủ lại.
"Thôi, để em gọi đồ bên ngoài." Tần Cần ra khỏi nhà bếp, thuận miệng hỏi anh. "Anh nói xem em nên ăn cháo hay ăn mì canh?"
"Ăn gì cũng được, ăn món nóng làm ấm dạ dày." Hứa Trì nói.
Quả nhiên anh đoán được tối qua cô và Từ Phỉ Na uống ượu.
"Được." Tần Cần nói.
Sau đó, Tần Cần lập tức chuyển chủ đề câu chuyện sang lịch trình hôm nay của mình.
"Chiều nay em tới Kapler, ngồi trong phòng làm việc lãng phí thời gian, tối sẽ tới sân bay đón anh.."
Tần Cần vừa nói vừa tìm quán mì canh xung quanh khu chung cư của mình.
Bây giờ Hứa Trì đang đứng ngoài cửa lớn của khách sạn, lát nữa phải tới quán trà gặp vài người, bây giờ anh đang chờ người tới đón mình.
"11 giờ máy bay mới hạ cánh, anh tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-tha-sieu-nhieu-thinh/971422/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.