Lưu Dung khí thế bừng bừng, kết quả sau khi gọi bọn họ lên văn phòng, câu đầu tiên nói ra lại là:
“Chuyện này là do cô thiếu sót.”
“?”
Biểu cảm Thịnh Ngộ trống rỗng.
Bộ dạng ngơ ngác của cậu trông buồn cười quá mức, khiến Lưu Dung vốn đang nghiêm túc cũng không nhịn được mà bật cười, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói tiếp:
“Thẻ học sinh và đồng phục lẽ ra phải được phát cho em vào ngày thông báo nhập học. Thẻ học sinh thì cô còn nhớ, đã nhờ Lộ Dữ Chu mang em đi làm rồi, nhưng đồng phục thì mấy ngày nay bận quá nên cô quên mất. Thế này đi, nhà cô còn mấy quyển sổ ghi chép và tập bài tập của học sinh cũ để lại, tan học cô đưa cho em, coi như là bồi thường vậy.”
“Cô nói quá rồi ạ.” Thịnh Ngộ không nhịn được đưa tay sờ mũi, ngại ngùng nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu đến mức phải bồi thường.”
Cùng lắm cũng chỉ phơi nắng dưới trời nắng gắt hơn một tiếng mà thôi.
Lưu Dung nói: “Đừng tưởng cô không biết mấy đứa học sinh các em đang nghĩ gì. Nếu thật sự muốn qua loa cho xong, mấy đứa đã mắng cô rồi. Hơn nữa đừng coi thường mấy quyển sổ ghi chép đó, chúng viết còn rõ ràng hơn cả sách giáo khoa, rất có ích cho việc học bổ sung kiến thức lớp 12 của em đấy.”
Thịnh Ngộ hơi dao động, nhưng nghĩ đến việc đọc ghi chép của người khác sẽ phải làm quen với cách tư duy của họ, nên vẫn lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu ạ, mấy tiết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878961/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.