Sáng sớm, Thịnh Ngộ vừa ngồi xuống ghế, Hạ Dương quay qua liền hỏi:
“Hôm qua cậu hỏi sòng bạc nhà tớ ở đâu làm gì thế? Cậu nghiện đánh bài à?”
Thịnh Ngộ mở miệng nói ngay:
“Đúng rồi đó, không được chơi bài là tớ sẽ treo cổ trước cổng trường.”
Cậu vừa đặt cặp xuống, vừa liếc nhìn phía sau một cái:
“Người kia đâu rồi? Không phải hai người các cậu ở chung sao?”
Chỗ ngồi phía sau trống không, chỉ có chiếc cặp màu đen cô đơn đặt trên bàn.
“À, sáng nay bị chị Lưu bắt đi rồi, chắc lại bị lôi đi thi cái gì đó…” Hạ Dương đang nói nửa chừng thì sực nhớ ra:
“Mà khoan, sao cậu biết hai bọn tớ ở cùng nhau?”
Thịnh Ngộ cầm cây bút chì, mở nắp bút ra, mặt không đổi sắc nói dối:
“Đoán, hai cậu tan học toàn thấy đi chung mà.”
Hạ Dương không phải kiểu người thích suy nghĩ phức tạp, Thịnh Ngộ nói sao thì tin vậy, gật đầu nói:
“Bọn tớ là họ hàng, nhà cũng gần nhau. Nhưng mà cậu nói đúng, dạo này cậu ấy đúng là đang ở chung với tớ, không biết nhà cũ lại bị hồ ly tinh nào chiếm mất mà chạy sang chen phòng với tớ.”
Hồ ly tinh - Thịnh Ngộ:
“Hai người là họ hàng hả?”
Hạ Dương:
“Ừ, tớ là anh họ cậu ta.”
“……”
Thịnh Ngộ ngừng nói.
Hạ Dương liếc mắt nhìn cậu một cái, bĩu môi:
“Nhìn kiểu nhìn gì đấy? Tớ là anh cậu ấy, chứ đâu phải là anh cậu đâu.”
Học sinh cấp ba có cái lý riêng về tuổi tác. Chỉ những người năng lực mạnh mẽ mới là anh, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878963/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.