Thịnh Ngộ đầu óc mơ hồ, vừa lên lầu đã nhào thẳng lên giường, cửa chính còn là do Lộ Dữ Chu tiện tay đóng giúp cậu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thịnh Ngộ mới phát hiện ở huyền quan có thêm một cái đèn pin. Dưới cái đèn pin còn đè một tờ giấy:
【 Bỏ vào ngăn kéo, đừng có vứt vào thùng rác. 】
...Phiền muốn chết!
Chỉ lỡ làm rơi một thôi mà, rốt cuộc cậu ta định lải nhải bao nhiêu lần nữa!
Trong lòng thì càm ràm vậy, nhưng Thịnh Ngộ lại cảm thấy tâm trạng hôm nay khá tốt. Cậu nhét đèn pin vào cặp, vừa huýt sáo vừa ra cửa đi học.
Bởi vì hôm nay giáo viên dạy lý không có mặt, nên đèn pin tạm thời không có tác dụng. Thầy lý phải đi dự giờ ở trường khác, cả lớp thực nghiệm mừng rơi nước mắt, ôm mặt khóc ròng chúc mừng, cuối cùng cũng được một buổi tự học trọn vẹn vào buổi tối.
Đến 6 giờ tan học, bình thường thì Thịnh Ngộ đã về nhà và nghỉ ngơi.
Đáng tiếc là hôm nay cậu phải trực nhật, bị kẹt ở trường nửa tiếng, nếu không đã về nhà sớm hơn rồi.
Hiếm khi tan học còn sớm như vậy, Thịnh Ngộ tiện tay mua hai ly trà sữa ở cổng trường, vừa đi vừa nhắn tin cho Lộ Dữ Chu:
【 Thầy Lộ, hẹn gặp nha. 】
Lộ Dữ Chu:【 …. Hẹn cái gì? Tôi không muốn dính vào tệ nạn xã hội đâu. 】
Thịnh Ngộ cắn ống hút, bật cười nho nhỏ.
Từ hôm đó, quan hệ hai người bắt đầu thân thiết hơn. Tin nhắn giữa bọn họ dần trở nên không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878973/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.