Mấy quán bán đồ ăn sáng đầu hẻm đều đã dọn, lúc hai người đi tới, chỉ còn mỗi quầy bán bánh quẩy của lão Vương là còn mở.
Thịnh Ngộ nói:
“Cho cháu hai cái bánh quẩy, hai ly sữa đậu nành. Một ly có đường, một ly không đường.”
Lão Vương mở một tiệm đồ ăn sáng nhỏ, tuy thường hay bày quầy trước cửa để bán, nhưng căn phòng phía sau, nơi đầy bàn ghế và chỗ ngồi cũng là của ông.
Tiệm ăn sáng này không có tên, thậm chí bảng hiệu cũng không có. Người dân trong hẻm Hỉ Thước quen gọi là tiệm ăn sáng của lão Vương. Có khi mua bánh quẩy xong chưa muốn đi vội, người ta sẽ vào trong ngồi một lúc, từ tốn uống sữa đậu nành hoặc ăn cháo kê.
Hôm nay hiếm khi Thịnh Ngộ không bận, quét mã thanh toán xong thì vén rèm bước vào trong.
Hai bên tường gắn vài chiếc quạt máy quay chầm chậm, góc phòng có đặt một chiếc điều hòa cũ hoạt động rề rà như một công nhân già run rẩy, chạy thì ồn như sấm, nhưng mát chẳng bao nhiêu, gồng hết sức cũng chỉ hạ được đúng hai độ.
Dù sao thì còn đỡ hơn là không có tí mát nào ——
Thịnh Ngộ tùy tiện chọn một bàn trống ngồi xuống, vừa đúng lúc chạm mắt với người phụ nữ từ sau bếp đi ra.
Bà chủ quầy hôm nay trông có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua, tóc búi gọn ra sau gáy, vừa nhìn thấy Thịnh Ngộ liền nhướng cặp lông mày đậm chất gây sự.
“Này, đồ ngốc.” Bà ta chào hỏi Thịnh Ngộ.
Giây tiếp theo, Lộ Dữ Chu cũng bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2878975/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.