Chương 67. Đất khách. Thịnh Ngộ vừa tiến vào, đám bạn học chờ đã lâu lập tức ồn ào. “Wow wow, ai đây? Chẳng phải là đàn anh học đại học năm nhất mà bọn mình phải lặn lội chạy tới xem sao~” “Đàn anh đẹp trai quá nha, để tôi xem mái tóc này… má ơi còn vuốt keo!” “Nửa năm không gặp, anh Thịnh nhà tôi sao lại biến thành cái dạng người không ra người, chó không ra chó* thế này?” (* Nhân mô cẩu dạng(人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.) Người tới không đông lắm, ngoại trừ những người có việc bận hoặc lười trèo tường, chỉ có khoảng mười người, tất cả đều có thể ngồi trong một phòng riêng. Lần trước Thịnh Ngộ đột ngột ra nước ngoài, không thể cùng mọi người học hết năm cuối cấp ba, trong lòng ai cũng có chút tiếc nuối. Nhưng cái tên vô liêm sỉ này vừa quay về đã khoác cho mình một cái danh đàn anh, lại còn ra vẻ với từng người, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí. Nửa năm trôi qua, vừa nhìn thấy cậu, ai nấy vẫn còn bực, mở miệng là âm dương quái khí. Thịnh Ngộ cũng chẳng cố ý phá bầu không khí, chỉ là cậu cảm thấy cái này rất vui. Tuy phía trước vẫn mờ mịt, nhưng chỉ cần xoay mình đã cao hơn bạn bè một bậc. Trước kia toàn gọi anh em, giờ lại phải gọi cậu một tiếng đàn anh, nghe thôi đã sướng chết đi được. Nhưng cậu cũng đã xòe đuôi khổng tước lâu như vậy rồi mà trong cái lớp to như thế này không một ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879019/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.