Thịnh Ngộ rất ít khi nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Lộ Dữ Chu.
Rất nhiều thứ trên đời đều do từng chút tích lũy mà thành, tình cảm cũng vậy. Không ai có thể trực tiếp nắm bắt khoảnh khắc nhỏ bé khi những thay đổi ấy diễn ra. Chỉ đến khi những biến đổi nhỏ bé kia chồng chất thành bước ngoặt thì cảm xúc bị kìm nén bấy lâu mới hóa thành dòng lũ xé toạc mọi rào chắn, trong chớp mắt nhấn chìm cả một con người.
Cậu không nhớ mình trở về phòng bằng cách nào. Thịnh Ngộ cởi áo khoác, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngẩng mặt mặc cho Lộ Dữ Chu hôn xuống.
Cậu thở không nổi quay đầu tránh đi, lông mi ướt nhòe vì nước mắt khẽ run. Rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Lộ Dữ Chu:
“Tôi còn chưa nói xong. Tuy rằng bây giờ có hơi muộn, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi thật sự thích cậu, rất lâu trước kia đã bắt đầu rồi, tuyệt đối không ít hơn cậu thích tôi. Nếu như năm đó tôi không đi du học, có lẽ chúng ta đã yêu sớm ở trong trường rồi bị Đại Mã Hầu bắt được, bắt viết bản kiểm điểm ——”
Lời chưa dứt đã bị Lộ Dữ Chu cúi đầu chặn lại.
Có lẽ cậu thật sự uống say, đầu óc vừa tỉnh táo vừa hỗn loạn.
Tỉnh táo ở chỗ, từng câu cậu nói đều là thật lòng, không hề bốc đồng.
Hỗn loạn ở chỗ, cậu hoàn toàn không biết tay chân mình đang làm gì.
Vì sao cứ quấn lấy Lộ Dữ Chu?
Cậu là con khỉ sao?
Đêm nay, cảm xúc đặc biệt dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879024/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.