Điện thoại của Thịnh Ngộ hết pin tắt nguồn suốt hai ngày, chẳng ai gọi được cho cậu.
Dì suýt nữa còn nghi ngờ hai người bị bắt cóc, may mà vẫn liên lạc được với Lộ Dữ Chu.
Nhóm chat lớp mấy hôm nay lại náo loạn, thông báo rung không ngừng.
Tụ lại tám chuyện:
【Không phải nói hai hôm nay gặp nhau ăn một bữa sao? Thời gian đâu? Địa điểm đâu? Hai người đâu rồi? @Thịnh Ngộ @Lộ Dữ Chu】
【Hai người không trả lời thì bọn này tự chọn chỗ nhé.】
【Vào bàn trước gọi ngay chai Lafite 1982, lúc thanh toán thì nói với nhân viên ghi vào tài khoản thiếu gia Thịnh.】
【Ghi thiếu gia Thịnh.】
【Ghi thiếu gia Thịnh.】
…
【Mấy người đều ghi thiếu gia Thịnh, vậy tôi ghi vào tài khoản thiếu gia Lộ nhé.】
【Ghi thiếu gia Lộ.】
【Ghi thiếu gia Lộ.】
Bản chất con người là cái máy lặp, đám bạn cũ này lại càng là cao thủ trong khoản đó, chỉ vài câu trêu chọc cũng b*n r* cả trăm tin mới.
Thịnh Ngộ vừa tỉnh, mở nhóm chat lướt một lúc mà đọc nửa tiếng vẫn không hiểu bọn họ đang bàn cái gì.
“Lộ Dữ Chu—” Cậu vẫn còn ngái ngủ, hàng mi rũ xuống, lười biếng gọi với ra, giọng khàn khàn mệt mỏi:
“Trong nhóm nói mọi người muốn ôn lại thời cấp ba, đồng loạt mặc đồng phục, nhưng em tìm không thấy, anh còn giữ bộ nào không—”
Lời vừa dứt, tiếng nước trong phòng tắm sát vách ngưng lại. Lộ Dữ Chu xuất hiện ở cửa, nghiêng người tựa vào khung, một tay cầm khăn lau tóc, lông mày hơi nhíu:
“Đồng phục? Mùa hè hay mùa đông?”
Thịnh Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879032/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.