Ở tuổi này nụ hôn nào có kỹ thuật gì, chỉ là ngây ngô chạm vào rồi thử nghiệm. Có khi hôn rất lâu, cũng có khi chỉ thoáng chốc, sau đó hai người chạm trán điều chỉnh lại nhịp thở.
Trong khoang miệng Thịnh Ngộ toàn là hương vị của Lộ Dữ Chu, ngay cả luồng khí mới hít vào cũng như mang theo vị ngọt. Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là hơi thở nóng bỏng, hỗn loạn. Chỉ cần hơi hạ mắt xuống, Thịnh Ngộ có thể nhìn rõ bờ môi đỏ ửng của người bạn thân.
Cậu dần lấy lại tỉnh táo, bật cười khẽ:
“... Lộ Dữ Chu, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, tớ mới phát hiện môi cậu mềm như thế.”
Điều này không phải vô nghĩa sao.
Vốn nên sớm biết mới phải.
Không biết từ khi nào tay Lộ Dữ Chu đã vòng ra sau eo cậu, đột ngột dùng sức kéo sát lại ôm chặt, cơ thể Thịnh Ngộ nghiêng hẳn về phía anh.
Không khí dường như lại đổi khác, càng nóng bỏng hơn. Thịnh Ngộ nhận ra ánh mắt kia dừng trên môi mình, không kìm được mím chặt môi rồi nuốt khan.
“... Người ta nói hôn sẽ rất thoải mái, nhưng vừa rồi hình như chẳng có cảm giác gì... Hay là chúng ta thử lại?”
Đêm hôm đó hỗn loạn vô cùng, cả hai trốn sau khán đài, hôn đi hôn lại không biết bao nhiêu lần. Thịnh Ngộ thậm chí không nhớ nổi mình đã quay về lớp thế nào, rồi từ lớp lại về nhà ra sao.
Quan hệ của họ dường như có chút thay đổi nhỏ đến mức người ngoài chẳng thể nhận ra, nhưng Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-that-tot-hai-de-kien-nguyet/2879040/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.