Edit by Thanh Thanh
Beta by Nha Đam
~~~~~~~~~
Chu Ức Chi phải sau một lúc lâu từ trong kinh hách phục hồi tinh thần lại, nghe được lời này của anh, vành mắt đột ngột lập tức liền đỏ.
Cô kỳ thật từng có một ít suy đoán về chuyện anh cũng trọng sinh hay không, nhưng là bởi vì trước sau không tìm ra dấu vết gì để xác minh ý nghĩ của mình, vì thế cũng không nghĩ nhiều chuyện này.
Rốt cuộc đối với cô mà nói, cô là trốn tránh suy nghĩ chuyện này. Cô không biết nếu đứng ở trước mặt cô là anh của đời trước, cô nên phải đối mặt với anh như thế nào.
Hoặc là, cũng có thể nói chuyện mà cô sợ hãi nhất chính là anh cũng trọng sinh, như vậy anh có thể bởi vì chuyện đời trước mà còn có khúc mắc với cô, rời xa cô hay không.
Nhưng vừa mới tại đây cô nhận được lời hứa hẹn của anh.
Anh giống như so với bản thân cô còn hiểu biết cô hơn, biết tất cả những sợ hãi, băn khoăn cùng nhược điểm.
Chu Ức Chi cứng họng một lúc lâu, mới tiêu hóa chuyện cùng trọng sinh này.
Ánh mặt trời dần dần tối tăm, người bên ngoài cũng tan một ít, bên cạnh hai người không có nhiều người đi ngang qua. Một tay Tiết Tích nắm chặt tay Chu Ức Chi, làm ấm tay cho cô, một cái tay khác sờ sờ gương mặt cô, nói: “Cái ngày mà anh vừa mới bước vào cửa chính đó, em ngồi ở bên bàn ăn, có phải kỳ thật chính là đang đợi anh ăn cơm chiều hay không, chỉ là ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-van-yeu-toi/430898/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.