Edit by Thanh Thanh
Beta: Nha Đam
~~~~~~~
Chu Ức Chi vốn dĩ muốn chờ Tiết Tích từ văn phòng bác sĩ ra, cùng anh trở về, kết quả cô ở phòng bệnh chờ mãi chờ mãi, bà ngoại đều ngủ rồi, hộ công cũng đem giường hạ xuống, dịch chăn cho bà ngoại xong cô cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của anh.
Chu Ức Chi có chút buồn bực, không khỏi cùng hộ công nói một câu, đi văn phòng bác sĩ nhìn thử.
Hộ sĩ báo cho cô văn phòng bác sĩ sắp tan tầm. Còn có một đống lớn người bệnh chờ cố vấn báo cáo chen chúc ở cửa, ồn ào không chịu nổi, tầm mắt Chu Ức Chi quét một vòng, không nhìn thấy thân ảnh hạc trong bầy gà của Tiết Tích trong đó, đành phải xoay người đi ra ngoài.
Mới vừa quay người lại, vừa vặn có người nhà người bệnh mặt như màu đất nhéo giấy báo cáo màu trắng, mồ hôi đầy đầu mà chen vào bên trong.
Chu Ức Chi bị ông ta dùng bả vai đẩy ra, mất cân bằng.
Phía sau có người đỡ cô một chút, cô khó khăn lắm mới đứng vững.
Chu Ức Chi thối lui đến trên hành lang, quay đầu, Tiết Tích vóc dáng cao cao đứng ở phía sau cô, đem ồn ào ngăn cách lại. Nghênh diện lại đây là mấy người nhà, anh mở rộng cánh tay một chút, đem cô kéo đến phía sau anh, về phòng bệnh lấy áo khoác.
“Anh, em còn tưởng rằng anh đi trước rồi.” Chu Ức Chi bắt lấy quần áo anh, nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói: “Em vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại hỏi anh sao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-van-yeu-toi/430901/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.