7.
Tôi ngủ ngon đến nửa đêm, mơ màng cảm thấy ai đó đang đứng bên cạnh giường tôi, lặng lẽ nhìn tôi.
Bỗng, gương mặt truyền đến cảm giác ấm áp.
Người đó sờ mặt tôi.
Tôi da đầu tê dại, tỉnh ngủ trong chớp mắt, vừa sợ vừa mò mẫm tìm công tắc đèn.
Đèn sáng lên. Là Cố Án.
Hắn bị k1ch thích bởi ánh sáng, đôi mắt hơi nheo lại.
Tôi: "..."
Hắn có bệnh à?
Tôi quấn mình trong chăn: "Anh vào đây bằng cách nào?"
Cố Án đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn là chìa khóa nhà tôi.
Trước khi đi, tôi quên mất không đòi lại chìa khóa.
Tôi không nhịn được mắng hắn: "Đêm hôm khuya khoắt, anh còn lẻn vào nhà tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát."
Hắn mím môi: "Xin lỗi."
Tôi chưa nguôi giận: "Anh là bi3n thái à? Anh suýt chút nữa dọa ch.ết tôi đấy?"
Hắn khe khẽ nói: "Cháu nhớ dì."
Tôi bỗng chốc không nói nên lời.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi nhảy xuống giường, tịch thu chìa khóa rồi mang hắn về nhà Tống Noãn Thất.
Sau khi chuông cửa vang lên mấy lần, Tống Noãn Thất mơ màng ra mở cửa. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Án, không hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi nói: "Anh ấy lén chạy vào nhà tôi."
"Hả?" Tống Noãn Thất tựa hồ muốn cười, nhưng lại nghiêm mặt nói: "Tên nhóc này sao lại làm vậy chứ?"
"Cô mang về giáo dục lại đi." Tôi quay đầu nói với hắn: "Vào đi."
Cố Án cúi đầu, không nhúc nhích.
Tống Noãn Thất đành kéo hắn vào.
Tôi đứng trước cửa nhà cô ấy một lúc, rồi mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ban-trai-cu-tam-tuoi-cua-toi/388287/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.