Cơm no nước phê tôi lên giường làm một giấc tít mít. Sáng phải dậy sớm rồi là trưa phải bù lại ngay. Không hiểu nay tôi mệt mỏi thế nào hay trong giấc mơ gặp được em bí thư xinh đẹp, mà đánh một giấc tới 4h hơn và chỉ tỉnh dậy khi thằng Dũng đang vả vỡ mồm ra.
- Mày làm gì mà cười hềnh hệch thế con trai. – Nó hỏi tôi. – Lau nước dãi đi kìa.
- Tao mơ đánh mày một trận nổ đom đóm mắt.
Và sau câu đó tôi rượt nó ra đến sân vì cái tội trêu tôi lau nước dãi đi.
Hai thằng tôi xách giày ra sân sớm hơn mọi khi. Nắng nóng vẫn phả vào người, những đứa trẻ học mẫu giáo được cha mẹ đưa đón, tay ngúm nguẩy cầm cái kẹo mút chùn chụt tỏ vẻ sung sướng lắm.
Ngẫm lại thời tôi mẫu giáo đó là những năm đầu của thập niên 90 của thế kỉ trước. Năm đó ông anh tôi vừa vào lớp 1, tôi vẫn mẫu giáo 4 tuổi còn em tôi thì nhà trẻ 3 tuổi. Lúc đó bố không ở nhà, bố thuyên chuyển công tác vào Nam. Nhà có ba mẹ con vất vả cực nhọc lo cho nhau từng miếng ăn. Sau này khi bố về lại Bắc thì tôi cũng đã lớn, hình như là lớp 5 hay lớp 6 gì đó.
Tôi với thằng Dũng nhìn những đứa trẻ tóc buộc chích chòe, má phúng phính mút kẹo miệng cứ leo lẻo với người đang cầm tay nó tan học, thực sự chỉ muốn chạy lại bế chúng lên mà cưng nựng thôi. Tôi rất quý trẻ con, yêu trẻ con, yêu cái giọng bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956291/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.