Lớp chúng tôi trật tự thì trật tự thật, nhưng mà nó chỉ được có mười lăm, hai mươi phút đâu tiên thôi, sau đó thì nó không khác cái chợ vỡ.
- Bàn bốn bàn năm không cho tôi chấm bài hả? – Thầy tháo gọng kính và gằn giọng.
Tám người chúng tôi trở lại mặt lạnh như tiền ngay lập tức, không là ăn chém với ông thầy này chứ chẳng có đùa được đâu.
Độ dăm phút sau nó lại đâu hoàn đấy, nhưng không ầm ầm như trước. Thầy có đôi lần ngẩng lên, lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống chấm bài.
Câu chuyện cứ râm ran hết đứa này đứa khác. Tám đứa chúng tôi biết hết tên nhau và những câu chuyện vui vẻ hơn cứ thế mà tuôn ra. Cái trò cờ caro là trò gắn kết chúng tôi lại với nhau hơn tất cả. Tôi cũng dạn dĩ với em “nhện tinh” hơn.
- Nhà Tuấn ở xa trường không? – Xuân hỏi tôi.
- Nhà Tuấn cách trường 8 cây số. – Tôi đáp lại cái cười mỉm của em.
- Eo, xa thế hả? – Xuân hơi bất ngờ với câu của tôi.
-Ừ, nhà Xuân sao? – Tôi cũng hỏi để biết thêm chi tiết.
- Nhà Xuân hả, có hơn một cây thôi. Xuân đi học có 10p thôi. – Xuân tươi cười.
- Thế sướng quá, mình về nhà là người cứ mệt rũ ra thôi. – Tôi vừa trả lời mặt bí xị ra chiều khó nhọc lắm.
Tôi mong được cái an ủi của nàng ấy vậy mà “nhện tinh” mặt vẫn tỉnh queo.
- Sáng nay Xuân thấy Tuấn đấy.! – Xuân như sực nhớ ra điều gì.
- Ơ….
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956296/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.