Tôi đang toát mồ hôi gạt chân chống, dựa xe vào chỗ đứng quen thuộc, kiêu hãnh của con chiến mã thì con em tôi ở đâu nhảy lên bá cổ tôi.
- Nhị ca đi ăn kem đi.
“Ơh con ranh này tao còn chưa thua mà mày đã rủ tao đi ăn kem là thế nào? Định trù ẻo anh mày thua hả? Không có đâu ranh con.” – Thoáng nghĩ bụng vậy nhưng tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên.
- Dịp gì đây cô bé? – Tôi véo mũi nó.
- Bố cho em ít tiền hôm nay rủ đại ca thì đại ca không đi. Ảnh sợ bị em ám ngày mai ông thua thằng em trai của ông ấy. – Nó bí xị vừa nói vừa dỗi.
- Ok liền. Nhưng từ từ bố cho tiền mày mà không có cho hai thằng đực à? – Tôi nheo mắt hỏi nó.
- Thế anh hỏi bố chứ sao hỏi em? – Nó tinh nghịch cười tủm tỉm.
- Ok chờ tao đi thay quân áo đã.
- Nhanh nhá.
Tôi vào thay bộ M.U tôi thích nhất rồi đi bộ với bé Tít đi bộ ra ngoài đầu đường lớn. Ở đó có quán kem rất ngon, tôi chỉ thích que còn em tôi thì fan ruột của ốc quế.
Nghe nó kể về buổi khai giảng của nó mà cười đứt ruột khi thằng bạn cùng lớp đang hát thì không hiểu tại sao rơi míc. Rồi thì lớp nó kéo co biết là thua hùa nhau bỏ tay ra cho lớp kia ngã dúi dụi đến mức một đứa la toét miệng khi bị gần chục thằng đạp lên người. Tôi cứ cười toét miệng.
Sau khi tiêu diệt một đống kem thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956303/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.