Tối hôm đó tôi xem lại những gì mà hôm nay học. Làm vài bài tập Toán khi nó không quá khó nhằn, đọc lại chút Văn đồng thời soạn sách vở cho ngày mai. Chẳng biết ngày mai nó còn có gì vui nữa không chứ xem chừng cái lớp này toàn thành phần tôi khoái lắm. Hề hề.
Sáng hôm sau tôi lại bật dậy khi cái đồng hồ kêu inh ỏi và ăn một cú đá đít của ông anh bá đạo.
- Sao huynh khoái đá vậy, đá quả bóng còn chưa đủ hả? – Tôi càu nhau với lão anh.
- Tao thích, thì làm sao?
- Sao anh không ra đá đít con ranh con hay sút luôn cái gốc cây á?
- Đã bảo là tao thích mà. – Ông cười khẩy cái rõ đểu.
Tôi dứ dứ nắm đấm với ông ấy rồi lao vào nhà vệ sinh làm cái điều mà bất cứ người nào cũng phải làm buổi sáng.
Tới bàn oánh tan tác 1 tô cơm rang xong tôi lại lao ra đường thấy ngay con đười ươi Dũng CR đứng đợi.Thằng cha này không gì khoái bằng cái đúng giờ. Và cái màn chém gió về gái xinh rồi về bài tập rồi về dự định sau này bắt đầu.
Hai thằng đang đi thì bỗng khựng lại, mắt nổ mắt xịt vẫn cố dòm về đằng trước xem chuyện gì đang xảy ra thế kia. Người đẹp Nhện Tinh đang rảo bước một mình. Ôi chộ ôi sao hôm nay em ấy xe không đi mà lại cưỡi “căng hải” thế kia. Một tay đang luồn vào quai cặp, còn một tay thì cầm chiếc ô, chân bước đều và thỉnh thoảng lại nhún nhảy theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956323/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.