Chúng tôi đi với nhau được một đoạn nữa thì Anh quẹo trái như đúng lời nàng bảo. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ không cùng về đến trước dinh nhà Ánh vì nàng sẽ không cho và hơn nữa tôi cũng không thích vì ngày hôm nay nó lắm chuyện lắm rồi. Cái ngày kì quặc này nó cứ như thế thôi chứ đừng tiếp diễn nữa.
Lại thui thủi vè một mình. Đói là từ diễn tả con người tôi lúc này. Người ta nói cũng đúng “Đi theo tiếng gọi của thực phẩm”. Đã nắng thì chớ lại còn một mình một bóng. Tôi bất chợt lại hình dung lại nhưng câu nói ngắn gọn, lạnh lùng của Ánh. Cô bé này thật ghê gớm. Có vẻ như Ánh muốn đóng băng tất cả những người tiếp xúc với mình. Cũng đúng thôi, Ánh đã có người để gửi gắm tâm tư, tình cảm mà chắc chắn tôi không có vị trí dù là “thằng gửi xe”.
Những nụ cười mà hôm ông anh đèo tôi đi học vẫn còn đó, nó như một cú đấm vào ước muốn được “bên cạnh” Ánh. Là đàn ông thì phải biết điểm dừng trong tình cảm. Con gái sống bằng đôi mắt và tai nhưng họ vẫn là con người, là phái yếu. Họ cũng có tâm tư, cảm xúc của một sinh vật sinh sống và tồn tại. Đừng làm phái yếu phải suy nghĩ với hành động của mình. Chưa biết thì thôi, chứ biết Ánh đã có bạn trai thì tôi nên dừng lại vì nếu tiếp tục tôi sẽ làm một chuyện thất đức như bao nhiêu thằng con trai mang họ “Sở” khác. Giả sử như tôi may mắn cướp được Ánh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956327/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.