- Này sao cứ phải nhéo vào lưng người ta thế mới sướng hả? – Tôi lấy tay xoa xoa lưng.
- Ông gọi ai là bé? – Xuân trợn mắt.
- Thằng Dũng gọi chứ tôi gọi đâu! To như con hà mã thế này thì bé kiểu gì?
- Này chú nói vậy quan điểm nhá. Anh là anh chỉ nói lại lời chú thôi chứ anh nào giám thêm thắt gì vào câu chuyện đâu.
Tôi đang cố giải trình với Xuân về câu nói đó là vui vẻ thì máy miệng chứ không có ý bé nhỏ gì cả, mà gọi thế thì nó càng dễ thương chứ sao là làm màu. Ấy vậy mà thằng Dũng cười như điên như dại, cười như bó đẻ em bé luôn.
- Nhìn thấy tao đau đớn thế này mày sướng lắm đúng không? – Tôi quay sang tạt mỗm về phía thằng Dũng.
- Mày cứ phải đau đớn thế này mới xứng đáng.
- Vậy đấy, bạn với bè, vợ với con con thế này đây?
- Này, này…. Vợ con nào mà vợ con?
Mỗi từ là Xuân lại nghiến răng nghiến lợi làm một choác vào lưng tôi. Còn phía bên kia thì thằng Dũng cười đã to nay nó còn cười to hơn. Khúc khó khăn hoạn nạn thì mới biết bạn bè nó như thế nào? Tuyệt vời.
Tới cổng trường tôi đã thấy bóng thằng Hùng đang xếp xe phía xa, tôi phanh xe lại, để cho thằng Dũng vào trước còn tôi bảo Xuân đem xe vào xếp hộ tôi. Tôi không muốn chạm mặt thằng Hùng lúc này chút nào. Không phải thù dai, không phải vì ghét nó mà vì không đủ tự tin để gặp nó lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956339/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.