Tôi lại thức dậy như mọi ngày và chuẩn bị đến trường. Ánh mắt của con ranh con làm tôi nhớ đến Ánh tôi qua tôi vẫn chưa quên được. Nó cứ phảng phất quanh đây như thể tia nắng cuối ngày cố quấn lấy đám mây phía xa.
- Anh sao thế? Đi đánh răng đi, ăn sáng còn đi học. – Con ranh con đang rang cơm nói vọng ra.
Tôi chỉ uhm cho qua chuyện rồi mang theo bộ quần áo vào nhà tắm. Nước lạnh làm da tôi dãn ra sau những suy nghĩ không hay. Tôi phải định thần lại và đặt lên bàn cân về chuyện này. Phải phân biệt rõ ràng giữa tôi, Xuân và Ánh đang có chuyện gì. Tôi chỉ cần thấy những cử chỉ, ánh mắt của Ánh khi tôi vui vẻ bên Xuân là quắn rút lại. Mang gì đó buồn, phảng phất giận và có chút không bằng lòng. Rốt cuộc là sao đây? Chẳng phải là Ánh rất lạnh lùng lắm mà.
Tôi không hề thích cảm giác này một chút nào, với tôi tất cả nó phải rõ ràng và bằng phẳng, không thể cứ làm khổ nhau, làm nhau day dứt mới là vui.
Cơm nước xong vẫn như mọi ngày tôi lên đường đi học. Giảm tốc độ khi chiếc cổng đằng xa có hình bóng đang chờ đợi mình. Vẫn hai tay xách quai cặp và nụ cười tươi tắc giữa nắng sớm.
Tôi tặng Xuân một cụ cười khi nàng chuẩn bị lên xe, thằng Dũng thì cứ trèo trẹo đằng sau hươu vượn tinh tinh các kiểu con đà điểu mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Xuân hai tay níu lấy hai vạt áo của tôi. Hạnh phúc và sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-biet-em-cho-anh-lau-lam-roi-khong/1956345/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.